Ngoại Nhân, hay còn được gọi là Bóng Trắng, Thần Lạnh Lẽo, Bóng Đêm Trắng hay Bóng Đêm Lạnh; là một chủng tộc dạng người ở vùng cực bắc phía bên kia Trường Thành. Vì đã không ai nhìn thấy chúng trong suốt 8000 năm nên giờ đây nhiều người cho rằng Ngoại Nhân chưa bao giờ tồn tại.
Ngoại hình và tính cách[]
Ngoại Nhân có dáng người cao, gầy và da tái nhợt màu trắng sữa. Chúng có mắt màu xanh, được mô tả như là một màu xanh thiêu đốt như băng, hoặc sáng như những ngôi sao trên tời. Ngoại Nhân có máu màu xanh nhạt và xương trắng như kính mờ.
Theo George R.R Martin, Ngoại Nhân là những sinh vật "kỳ lạ, xinh đẹp... tưởng tượng, như kiểu là yêu tinh băng... một dạng sống khác... không phải người, nhưng tao nhã và cũng nguy hiểm". Ngoài ra, mặc dù Già Nan thường mô tả Ngoại Nhân như là các sinh vật đã chết, Martin khẳng định rằng chúng không hề chết. Tuy nhiên, vương hậu của Vua Đêm, được cho là một Ngoại Nhân dựa theo đôi mắt xanh và làn da tái nhợt, được mô tả là một "xác chết".
Ngoại Nhân mặc những bộ áo giáp thanh mảnh, dường như đổi màu theo từng chuyển động. Ngoại Nhân là những kiếm sĩ phi thường với vũ khí là các thanh kiếm băng mỏng. Những lưỡi liếm ấy cực kỳ sắc, có thể cắt xuyên qua giáp xích như cắt qua lụa. Lưỡi kiếm sống động dưới ánh trắng và tỏa ra một ánh sáng xanh mỏng. Khi va chạm với lưỡi kiếm thép, chỉ có một thứ âm thanh mỏng và chói tai, như tiếng động vật kêu la vì đau đớn chứ không hề có tiếng kim loại chạm nhau. Khi lưỡi kiếm chém phải lửa thì sẽ phát ra một tiếng rít chói tai. Khi được hỏi về thứ nguyên liệu tạo ra những thanh kiếm của Ngoại Nhân, Martin trả lời rằng: "Chúng là băng, nhưng không phải băng bình thường. Ngoại Nhân có thể biến đổi băng theo những cách chúng ta không thể tưởng tượng và bắt chước được". Kiếm của Ngoại Nhân rất lạnh, chúng có thể làm đông cứng các thanh kiếm thép và phá hủy nó.
Ngoại Nhân có khả năng hồi sinh những người đã chết thành các xác sống. Cách duy nhất ngăn chặn việc này là thiêu xác những người chết. Martin từ chối trả lời khi được hỏi rằng cách mà Ngoại Nhân điều khiển những xác sống này có giống với cách của những Kẻ nhập hồn hay Kẻ Thay Lốt hay không. Những câu chuyện thường kể lại rằng Ngoại Nhân cưỡi xác sống của những loài động vật như gấu, direwolf, voi ma mút và ngựa. Một số câu chuyện còn kể về việc Ngoại Nhân cưỡi những con nhện băng khổng lồ.
Ngoại Nhân bước đi nhẹ nhàng trên tuyết và không hề để lại dấu chân. Chúng có thể di chuyển cực kỳ nhanh và duyên dáng. Ngoại Nhân mang theo cái lạnh khủng khiếp, nhưng không rõ là chúng chỉ xuất hiện khi lạnh như vậy hay chính chúng đem theo cái lạnh. Một màn sương mù trắng sẽ xuất hiện khi chúng đến gần. Đôi khi, chúng xuất hiện trong những cơn bão tuyết và tan biến ngay khi trời quang. Chúng tránh ánh sáng mặt trời và chỉ hiện ra vào ban đêm; hoặc đêm xuống khi chúng hiện ra. Ngoại Nhân được cho là ghét ánh lửa và sắt thép. Ngôn ngữ của Ngoại Nhân không ai biết và hiểu, nhưng được mô tả là nghe như "tiếng băng vỡ lạo xạo trên mặt hồ mùa đông".
Theo lời Già Nan, Ngoại Nhân "ghét tất cả những sinh vật sống với máu nóng chảy trong mạch". Stannis Baratheon gọi chúng là "quỷ dữ sinh ra từ băng, tuyết và cái lạnh". Melisandre, một nữ tu đỏ, tin rằng Ngoại Nhân là những "đứa trẻ lạnh lẽo của Thần Bóng Đêm; một vị thần của bóng đêm, lạnh lẽo, chết chóc và luôn chiến tranh với R'hllor. Dân du mục tin rằng Ngoại Nhân và các xác sống có thể đánh hơi sự sống, hay đúng hơn là sự ấm áp đến từ các sinh vật sống. Theo những câu chuyện của Già Nan, dân du mục bắt cóc phụ nữ từ Bảy Vương Quốc để dâng cho Ngoại Nhân, và ăn nằm với Ngoại Nhân trong Đêm Trường và sinh ra những đứa trẻ bán nhân. Cũng theo lời các người vợ của Craster thì ông ta dâng các con trai của mình cho Ngoại Nhân - những kẻ mà Craster gọi là "các vị thần" - và nếu không có con trai để dâng lên thì ông ta dùng cừu. Những người vợ của Craster tin rằng những đứa trẻ ấy đã trở thành Ngoại Nhân. Craster tự nhận mình là một kẻ ngoan đạo, và vì thế tin rằng ông ta không phải sợ bất cứ cuộc tấn công nào từ Ngoại Nhân hoặc đám xác sống.
Ngoại Nhân có một vài điểm yếu được ghi lại trong các ghi chép cổ xưa. Một trong số đó là đá vỏ chai, hoặc có tên khác là đá rồng hay "lửa đóng băng". Các ghi chép cổ xưa cũng ghi lại một điểm yếu khác là "thép rồng", mà nhiều người tin rằng ám chỉ đến thép Valyria. Khi được hỏi rằng liệu thép Valyria có giết được Ngoại Nhân hay không, Martin đáp rằng "Đội Tuần Đêm cũng rất muốn biết điều đó". Lửa cũng là một mối đe dọa với Ngoại Nhân. Mance Rayder và vợ là Dalla tin rằng Trường Thành ngăn cản Ngoại Nhân khỏi tiến xuống Bảy Vương Quốc.
Lịch sử[]
Theo các truyền thuyết, Ngoại Nhân đến từ Vùng đất của Mùa Đông Vĩnh Cửu, khoảng 6000 hoặc 8000 năm trước, và đem theo giá lạnh cùng bóng đêm kéo dài cả thế hệ: Đêm Trường. Chúng hồi sinh xác chết của người và động vật làm thuộc hạ. Ngoại Nhân bị đánh bại và đẩy lùi trong Trận chiến vì Bình minh bởi một liên minh giữa các Tiền Nhân của Đội Tuần Đêm và Những đứa trẻ của rừng rậm. Khi được hỏi rằng liệu có mối quan hệ nào sâu xa hơn giữa Ngoại Nhân và Những đứa trẻ của rừng rậm hay không, Martin đáp rằng có thể, và điều này sẽ được hé lộ trong tương lai. Trong những câu chuyện của vùng cực đông Essos, Đêm Trường chấm dứt nhờ Azor Ahai, vị anh hùng với thanh kiếm Lightbringer.
Vua Đêm, vị Tướng Chỉ Huy thứ 13 của Đội Tuần Đêm, được cho là đã kết hôn với một phụ nữ với nước da tái nhợt cùng đôi mắt màu xanh - rất khớp với mô tả về Ngoại Nhân. Có thể cô ta là một phù thủy. Vua Đêm đem người phụ nữ này về Nightfort, nơi hắn xưng vương và phong cô ta làm vương hậu, và ép buộc các anh em của Đội Tuần Đêm phải phục vụ. Sau 13 năm trị vì, hắn bị đánh bại bởi một liên minh giữa Vua Mùa Đông Brandon Đập Nát và Vua-Ngoài-Trường-Thành Joramun. Sau đó, người ta mới phát hiện ra Vua Đêm hiến tế người sống cho Ngoại Nhân.
Trong cuốn sách "Những lời nói dối cổ xưa", Archmaester Fomas cho rằng Ngoại Nhân thực chất là một bộ tộc Tiền Nhân sống ở miền cực bắc. Fomas tin rằng Đêm Trường đã buộc những người này - tổ tiên của dân du mục - di cư xuống phía nam. Qua nhiều năm, họ ngày càng trở nên quái dị hơn trong những câu chuyện kể, vì Đội Tuần Đêm và nhà Stark muốn xây dựng hình tượng anh hùng của họ. Tuy nhiên, cuốn này không được đánh giá cao, vì nó chứa cả những thông tin sai lệch về Valyria, xứ Reach cũng như vùng Westerlands.
Trường Thành là một pháo đài được xây nên để bảo vệ người dân của các vương quốc Westeros khỏi mối nguy từ phương Bắc, đặc biệt là Ngoại Nhân. Tuy nhiên, kể từ khi Đêm Trường kết thúc, Ngoại Nhân cũng biến mất, và hiện được cho rằng chỉ là những câu chuyện để dọa trẻ con. Một số cho rằng Ngoại Nhân thậm chí còn không tồn tại. Tuy nhiên, người ta vẫn thường nhắc đến chúng trong những câu chửi thề.
Các sự kiện gần đây[]
A Game of Thrones[]
Trong một chuyến trinh sát ngoài Trường Thành, Ser Waymar Royce đụng độ một nhóm gồm ít nhất năm Ngoại Nhân. Waymar đánh tay đôi với một trong số chúng, nhưng anh ta bị mù khi thanh kiếm bị Ngoại Nhân chém vỡ vụn. Những tên Ngoại Nhân cười chế nhạo rồi giết chết anh ta, và biến Waymar thành xác sống rồi giết Will - một thành viên khác của Đội Tuần Đêm.
Tướng Chỉ Huy Jeor Mormont, trong cuộc nói chuyện với Tyrion Lannister tại Castle Black đã nhắc đến những cái bóng trắng được những ngư dân ở Trạm Đông thoáng thấy. Tuy nhiên Tyrion không thực sự tin lắm.
Già Nan kể cho Bran Stark nghe về Đêm Trường, khi những bóng trắng di chuyển trong rừng rậm.
Khi đi vào Rừng Sói, Bran đụng độ nhóm sáu người gồm dân du mục và kẻ đào ngũ khỏi Đội Tuần Đêm. Họ bàn về việc bắt cậu làm con tin đem lên phía bắc để bán cậu cho Mance Rayder, Vua-Ngoài-Trường-Thành. Tuy nhiên một trong số đó không đồng ý vì nỗi sợ Ngoại Nhân.
A Clash of Kings[]
Tại Craster's Keep, Gilly kể cho Jon Snow nghe việc Craster đã hiến dâng những đứa con trai mình cho các vị thần lạnh lẽo; Jon nhận ra rằng cô đang nói về Ngoại Nhân.
A Storm of Swords[]
Trong lúc ở lại Nắm Đấm Của Tiền Nhân, các thành viên của Đội Tuần Đêm nghe thấy ba tiếng tù và kêu, báo hiệu Ngoại Nhân. Các anh em của Đội sau đó bị xác sống tấn công trong trận đánh tại Nắm Đấm.
Trong khi những người sống sót rút lui bằng cách vượt qua Rừng Ma để quay về Craster's Keep, một tên Ngoại Nhân đánh văng ngọn đuốc của Grenn và giết Paul Nhỏ. Samwell Tarly dùng con dao làm bằng đá rồng đâm vào cổ họng nó, và Sam nghe thấy một âm thanh như tiếng băng vỡ dưới chân. Giáp, da thịt và xương của Ngoại Nhân tan chảy đến khi không có gì còn sót lại. Sam sau đó được mọi người gọi là Sam Sát Nhân, một biệt danh mà cậu thấy như mình bị chế nhạo.
Trong vụ binh biến ở Craster's Keep, một trong số các người vợ của Craster cảnh báo Sam rằng các con trai của ông ta sẽ quay lại để cướp đứa bé sơ sinh của Gilly.
Trong cuộc hòa đàm trong trận đánh bên dưới Trường Thành, Mance Rayder tiết lộ với Jon rằng ông ta đang cố đưa dân du mục về phía nam Trường Thành để bảo vệ họ khỏi Ngoại Nhân cùng đám xác sống.
A Feast for Crows[]
Sam tìm được rất ít thông tin về Ngoại Nhân khi tra cứu sách trong thư viện ở Castle Black.
A Dance with Dragons[]
Jon Snow, giờ đã là Tướng Chỉ Huy Đội Tuần Đêm, cùng Tormund thảo luận về kẻ thù chung của họ, Ngoại Nhân, khi 4000 dân du mục của Tormund băng qua Trường Thành. Jon hỏi xem Ngoại Nhân có cản trở họ không, và Tormund đáp rằng chúng luôn bám theo, nhưng chưa bao giờ xuất hiện để tấn công.
Trong bản chuyển thể "Game of Thrones"[]
Có nhiều điểm khác biệt đáng chú ý giữa Ngoại Nhân trong tiểu thuyết và trong bản chuyển thể Game of Thrones của HBO. Trong phim, Ngoại Nhân chỉ được gọi là Bóng Trắng. Các nhà sản xuất David Benioff và D.B.Weiss giải thích rằng thay đổi này nhằm để tránh sự nhầm lần giữa Ngoại Nhân và danh từ "những người khác" (vốn cùng là others, nhưng Ngoại Nhân là Others, được viết hoa, và điều này sẽ không thể nhận ra khi trên phim). Thêm vào đó, Martin nói rằng sự thay đổi này đã được thông qua từ trước đó để tránh nhầm lẫn với các Others - một chủng tộc bí ẩn xuất hiện trong show truyền hình Lost của ABC.
Các Bóng Trắng trong Game of Thrones không mang vẻ đẹp như Martin mô tả mà chúng được thể hiện với hình dạng đáng sợ và hốc hác hơn. Trong tập cuối của season 2, Ngoại Nhân trông như một xác sống không có da, còn xương và cơ bắp thì có màu trắng như băng tuyết, mắt màu xanh sáng. Chúng mặc rất ít giáp và không hề thay đổi màu sắc hay phản chiếu như trong truyện. Trong tập phim "Oathkeeper", nhiều Bóng Trắng mặc đồ màu đen tuyền.
Ngôn ngữ của Ngoại Nhân trong truyện gốc không có tên, nhưng được gọi là Skroth trên phim. Mặc dù ngôn ngữ này được tạo ra cho tập đầu tiên bởi David J.Peterson, cuối cùng nó không được sử dụng nữa. Ngôn ngữ này được mô tả như tiếng băng vỡ và giống tiếng rít.
Thủ lĩnh của Bóng Trắng trên phim được gọi là Vua Bóng Đêm. Hắn xuất hiện lần đầu trong tập "Oathkeeper" khi biến đổi đứa con trai cuối cùng của Craster, và xuất hiện tiếp trong tập "Hardhome". Hắn có hình dáng khác với các Bóng Trắng khi trên đầu có một vòng nhỏ các sừng nhọn bằng băng nhô lên tạo thành hình vương miện.
Nguồn gốc của Ngoại Nhân trong tiểu thuyết thì gần như chưa được tiết lộ gì, còn trên phim, trong tập "The Door" ở season 6, Bran Stark đã nhìn thấy hình ảnh Những đứa trẻ của rừng rậm tạo nên Ngoại Nhân từ Tiền Nhân, trong một nỗ lực để chống lại sự xâm chiếm của các Tiền Nhân.
Các câu nói[]
"Ngoại Nhân nói một ngôn ngữ mà Will không hiểu; tiếng của hắn nghe như tiếng băng vỡ lạo xạo trên mặt hồ mùa đông, và giọng thì dường như là chế nhạo" - suy nghĩ của Will
"Ngoại Nhân cũng như Những đứa trẻ của rừng rậm, đã biến mất 8000 năm rồi. Maester Luwin sẽ nói với nàng thậm chí chúng chưa từng tồn tại. Không ai đang sống trên đời từng thấy chúng cả" - Eddard Stark, nói với Catelyn.
"Nếu Ngoại Nhân tràn đến chúng ta, ta cầu cho chúng có cung thủ, vì bọn các ngươi chỉ có hợp làm bia tập bắn" - Alliser Thorne, nói với các tân binh của Đội Tuần Đêm.
"Ngoại Nhân chỉ là những câu chuyện kể để dọa đám trẻ con. Nếu chúng quả thực có tồn tại, thì cũng đã biến mất 8000 năm nay rồi" - suy nghĩ của Jon Snow.
"Các vị thần lạnh lẽo. Những kẻ đến vào ban đêm. Những cái bóng màu trắng" - Gilly, nói với Jon Snow.
"Những cái bóng trắng trong rừng, những cái bóng lạnh lẽo, lũ quái vật trong những câu chuyện khiến cậu run sợ khi còn bé, cưỡi trên lưng những con nhện băng khổng lồ, và thèm khát dòng máu nóng..." - suy nghĩ của Samwell Tarly.
"Một người ngoan đạo chẳng việc gì phải sợ. Ta cũng từng nói thế với Mance, khi hắn lảng vảng ở gần đây. Hắn chẳng bao giờ chịu nghe, cũng không khác gì đám quạ các ngươi với kiếm và mấy ngọn lửa chết tiệt. Những thứ đó sẽ chẳng giúp gì khi cái lạnh đến. Chỉ có thần thánh mới giúp được các ngươi. Liệu mà tôn trọng họ đi" - Craster, nói với các thành viên của Đội Tuần Đêm.
"Melisandre: Thuật chiêu hồn gọi lên những xác sống, nhưng kỳ thực chúng chỉ là xác thịt đã chết. Thép và lửa sẽ giải quyết chúng. Những kẻ mà cậu gọi là Ngoại Nhân thì khác.
Stannis: Quỷ dữ sinh ra từ băng tuyết và giá lạnh. Kẻ thù cổ xưa. Kẻ thù duy nhất của chúng ta" - Melisandre và Stannis Baratheon, nói với Samwell Tarly.
"Bọn chúng không bao giờ ở quá xa, ngươi biết đấy. Chúng không đến vào ban ngày, khi mà mặt trời đang chiếu rạng, nhưng đừng nghĩ là chúng đã đi. Bóng tối không bao giờ biến mất. Ngươi có thể không thấy chúng, nhưng chúng luôn luôn bám theo gót" - Tormund, nói với Jon Snow.